Những câu cầu …

maxresdefault

Một trong những địa điểm Bột Bột yêu thích tại thành phố Hồ Chí Minh là cầu Mống – cầu màu xanh, nằm ở đối diện đại học Luật. Bột không đặc biệt yêu thích cây cầu mà Bột thích khoảng không gian ở đó, nơi cầu Calmette, cầu Mống, cầu Khánh Hội đặt song song nhau, cùng ngự trị trên kênh Bến Nghé – con kênh nằm giữa lòng Sài Gòn.

Mỗi khi đi học về buổi tối, Bột lại dành chút thời gian đi dạo dọc bờ sông và đi xuyên qua ba cây cầu. Lúc đầu chỉ đơn giản là đi cho thoải mái sau những ngày lao động mệt mỏi, nhìn mọi người, nhìn cuộc sống, tự tìm cho mình một chút bình yên.

Đứng trên cầu Mống hay đứng ngắm nhìn nó bên bờ kênh, tôi cảm thấy một chút hoài cổ, một chút man mát của những ngày xa xưa. Cảm giác bình yên không nói nên lời để tôi có dịp nghĩ về cuộc sống của mình. Dạo trên cầu, nhìn những bạn trẻ tíu tít, nhóm chơi đàn, nhóm tụ họp rôm rả, cặp cặp nói chuyện, tán tỉnh nhau, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn đáng để sống lắm. Giữa lòng Sài Gòn đô hội, tôi đã tìm được một nơi cho mình cảm giác bình yên.

Thế nhưng, cũng như cuộc sống, đôi khi chúng ta đứng ở những góc độ khác nhau sẽ tìm thấy những suy nghĩ khác nhau. Đó là một lần khác khi tôi đi dạo trên cầu Calmette, chỉ cách cầu Mống 200m, nhưng đó lại là một thế giới khác. Cầu camet nhìn thẳng xuống là đại lộ Đông Tây hay còn gọi là đường Võ Văn Kiệt, nó nối liền toàn thành phố Hồ Chí Minh dọc theo bờ kênh Bến Nghé. Những tuyến đường cao tốc rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập, con đường tràn ngập sự di chuyển của ánh sáng và sự nhộn nhịp vốn có của nơi này. Tôi lại thấy “con người khác” của Sài Gòn – năng động, hối hả. Chính chúng ta cũng bị cuốn vào nhịp xoáy ấy và trở thành những con người của đô thị, của sự di chuyển và không ngừng tiến lên.

Sài Gòn còn một vẻ đẹp rực rỡ, hoa lệ mà không ít người ngưỡng mộ. Cầu Khánh Hội có không gian mở rộng ra sông Sài Gòn, từ đây có thể ngắm nhìn Bảo tàng Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn, những chiếc thuyền lung linh, huyền ảo dưới bầu trời và dòng sông. Sông soi ánh trăng, soi cả những ngọn đèn rực sáng trên thuyền. Tôi muốn một lần đặt chân lên đó, tôi cảm giác nó như là biểu tượng của ước mơ, như đích đến của cuộc sống tốt đẹp hơn mà chúng ta hướng tới.

Nếu Calmette cho tôi cảm giác choáng ngợp bởi sự tấp nập, di chuyển liên tục của ánh sáng thì Khánh Hội lại là không gian rộng mở, như tầm với tới đích đến của tôi, gần nhưng cũng quá xa. Cô lập ở giữa là cầu Mống cho tôi một khoảng trời yên bình khác, chắn đi sự hối hả tiến lên và che đi sự thôi thúc của ước mơ.

Có lẽ Sài Gòn cũng như mỗi chúng ta, đều có những khoảng trời riêng dành cho mình. Chúng ta đều không toàn vẹn và hoàn hảo, thế nên đứng ở những góc độ khác nhau chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Mỗi người đều có nhiều chiếc mặt nạ, và luôn có một chiếc mà chúng ta cố giấu cho riêng mình.

Đáng lẽ tôi tìm đến đây để đầu óc được thoải mái nhưng ngược lại tôi lại tự tìm phiền toái với những suy ngẫm của mình. Chỉ là điều đó giúp tôi dễ dàng chấp nhận những suy nghĩ khác nhau, dễ dàng chấp nhận mọi thứ, mọi trở ngại mà cuộc đời có thể đưa đến. Đúng, sai, tốt, xấu ranh giới giữa chúng mong manh và tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi người.

Nhìn ba cây cầu cách nhau không xa và đặt song song nhau, như những đường thẳng không dễ tìm được điểm chung, gợi cho tôi suy nghĩ: đừng cố gắng thay đổi người khác, chấp nhập tồn tại của sự khác nhau và vững tin trên cây cầu của mình là điều đúng đắn nhất nên làm.

TP.HCM, 17/5/2015

Bột Bột

Mặc dù thích Mống nhưng ảnh Khánh Hội đẹp quá nên share bìa. hihi

 P/s: cảm ơn đã chia sẻ ảnh miễn phí trên Google 😀

Bình luận về bài viết này