Câu chuyện về những đám mây

Một ngày như mọi ngày.

Trong khi mọi người tất tả trên đường mưu sinh thì một kẻ mới tốt nghiệp như tôi lại lang thang suy nghĩ về tương lai. Liệu có câu trả lời nào cho tương lai đang bỏ ngỏ của tôi không?

Chợt tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang ngóng lên trời và có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Trí tò mò chợt nảy lên, tôi ngồi yên và cũng trông về hướng đứa bé đó nhìn. Tôi tự hỏi: “Có cái quái gì đâu chứ?”

Một đứa bé khác bỗng chạy tới và la lên:

– Thế nào rồi? Tới chưa, tới chưa?

– Từ từ, đợi chút, lúc nãy tớ còn phát hiện cả một con hươu cao cổ nữa đấy.

Nhìn hai đứa bé ríu ra ríu rít, tôi chợt thấy vui và tò mò, không hiểu chúng đang chờ gì nhỉ?

Một đứa bé kêu lên: “Tới rồi kìa, tới rồi kìa”.

Đứa bé kia cũng reo lên:

– Ồ, lần này là hình con cá, con cá.

– Cậu xem cái đuôi của nó kìa.

– Đuôi đâu, đó cái đầu của nó.

– Không, là cái đuôi mới đúng.

Thú thật là tôi chả thấy con cá nào cả chứ đừng bảo là đầu hay đuôi. Chả lẽ chúng nhìn nhầm.

Tôi lại gần hai đứa bé và hỏi: “Này, con cá ở đâu vậy, cho chị xem với.”

Hai đứa bé quay lại nhìn tôi có vẻ đề phòng. Chúng rủ rỉ với nhau rồi nói:

– Ở trên kia ạ.

– Ở đâu?

Tôi vừa nhìn xung quanh vừa băn khoăn hỏi lại chúng.

Chúng chỉ tay lên trời, nơi có mấy đám mây bay qua. Thì ra nãy giờ chúng đang nói đến hình thù của những đám mây.

Đứa bé đứng gần tôi hơn cất lời:

– Chị thấy nó là đầu cá hay đuôi cá?

– Đâu, cái nào?

– Cái đó đó.

Tôi không biết trả lời chúng thế nào, bởi vì đám mây nào là “cá” tôi còn chưa nhận ra nữa là đuôi hay đầu.

Tôi ngồi xuống cạnh chúng, ngước nhìn bầu trời và trả lời:

– Chị cũng không biết, có lẽ đã lâu rồi chị không nhìn thấy “hình thù” của những chú cá như thế.

Chiều hôm đó, cả ba chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ ở công viên và chỉ ngắm những đám mây bay qua. Có lúc là một “con ngỗng”, “con gà” có khi cả một “con voi” đi ngang qua nơi chúng tôi nằm. Hai đứa bé tíu tít nói chuyện với nhau, có khi lại cãi cọ nhờ tôi phân xem ai đúng ai sai.

Bao lâu rồi, chúng ta không ngước nhìn bầu trời nơi ta đang sống ?. Có lẽ làm “người lớn” chúng ta quá bận rộn với mọi thứ xung quanh, những điều được gọi là lãng mạn hay mơ mộng không còn nằm trong phạm vi của những thứ “hằng ngày” nữa.

Khi người ta ngước lên, người ta chỉ thấy những tòa nhà chọc trời, dây điện, hay đám mây … chứ không thể nhìn thấy những “con gà”, “con cá” như hai đứa bé này nữa. Có lẽ chúng ta chỉ nhìn thấy những gì hữu dụng chứ không còn nhìn thấy những thứ “vô hình” nữa.

Tuổi thơ ai cũng có một ước mơ, mơ làm bác sĩ, kĩ sư, mơ làm siêu anh hùng, …. Bao lâu rồi ta không nhớ đến chúng, thực tại khiến ta lãng quên hay cũng như những đám mây kia, ở gần bên nhưng chúng ta chưa khi nào ngước nhìn.

Người lớn – những người luôn vội vã, tất tả với mọi thứ xung quanh. Trưởng thành phải chăng cũng là như thế?.

Nhìn những đám mây bay qua tôi tự hỏi: Liệu tôi đã bỏ quên điều gì không?heart-from-cloud

TP. HCM, một ngày tháng 8

Bột Bột

P/s: cảm ơn hình ảnh chia sẻ miễn phí trên Google 😀

Bình luận về bài viết này